Kính gửi: Chuyên mụcLá thư tâm sự
Em tên là Phan Đình Trí,ếtkhôngbỏcuộcdùkhókhăncỡnàbảng hoá trị hiện đang là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM). Em được ngồi ở giảng đường đại học hôm nay là nhờ rất lớn sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời! Em xin gửi ngàn lời cảm ơn đến chương trình!
Được trở thành sinh viên học ngành điều dưỡng là một phần trong ước mơ của em, em đã đạt được. Giờ em mong được toại nguyện trong phần còn lại của ước mơ, đó là ba của em trở về với anh em em. Từng đêm, từng đêm, em luôn cầu nguyện...
Trước khi đại dịch Covid-19 ập đến, gia đình em là một gia đình rất hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Có thể nói, lúc đó em thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngày ngày có ba mẹ yêu thương, đi đâu lâu là ba mẹ lo lắng gọi điện thoại kêu về, học tập cái nào không biết đều có ba mẹ dạy bảo. Khoảng thời gian ấy đối với em như một thước phim vô giá. Vậy mà...
Đùng một cái, đại dịch Covid-19 càn quét qua đã lấy đi của em những thứ quý giá nhất.
Em còn nhớ rất rõ, lúc đó, gia đình em luôn tuân thủ đầy đủ cách ly và vệ sinh phòng nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thế nhưng, không hiểu sao mẹ của em lại bị nhiễm bệnh. Bệnh tình trở nặng nhanh chóng sau đó, ba phải đưa mẹ vào bệnh viện. Trước lúc đi, dù sức khỏe rất yếu nhưng mẹ vẫn cố gắng nói với hai anh em: "Mẹ sẽ ở lại vì hai đứa bây, mẹ sẽ cố gắng hết sức". Giây phút đó, em đã cố kìm nước mắt mà lòng đau thắt, lo sợ đủ thứ nhưng vẫn cố tin vào lời hứa của mẹ, hy vọng vào phép nhiệm màu...
Nhưng phép nhiệm màu đã không đến, đến trưa hôm sau thì ba gọi về thông báo mẹ mất...
Sốc lắm, cảm giác hụt hẫng, tim em như bị bóp nghẹn không thể thở nổi rồi khóc ngất, rồi tỉnh, rồi cùng phải chấp nhận sự thật là mẹ đã ra đi về bên kia thế giới, đã rời bỏ gia đình em...
Sau đó, cả gia đình đều bị mắc Covid-19, nỗi lo sợ và khó khăn chất chồng.
Chưa vơi nỗi đau mất mẹ, thì em phải đón nhận tiếp nỗi đau mất bà. Bà ngoại mất cũng vì... Covid-19, chỉ một tuần sau đó. Ông ngoại không còn muốn ăn uống gì, ba thì suy sụp tinh thần và muốn đi theo mẹ dẫn đến bị bệnh trầm cảm.
Khoảng thời gian đó rất kinh khủng đối với gia đình em. Em và em gái cũng không còn được sống chung kể từ đó, em gái của em về sống với dì, còn em thì sống với ông ngoại và ba. Coi như trong thời gian chưa đầy 1 tháng, gia đình em tan nát vì đại dịch Covid-19.
Nhưng nỗi đau vẫn chưa dừng lại, bệnh trầm cảm của ba càng ngày càng nặng, thuốc uống vào không thấm tháp gì. Đến đầu năm 2023, ba đã bỏ 2 anh em em đi biệt tích. Mỗi lần nhớ ba, nhớ mẹ, em lại khóc một mình. Em gái của em cũng nhớ mẹ, nhớ ba, buồn, khóc hoài...
Giờ đây, tự đáy lòng mình, em hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học hành, trở thành một điều dưỡng thật có tâm với nghề và chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Em đang cố gắng từng ngày, quyết không bỏ cuộc dù cuộc sống có khó khăn cỡ nào. Cùng với số tiền mà chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niênđã hỗ trợ, em đã và sẽ tiếp tục vừa học vừa làm thêm với công việc phục vụ ở quán bán đồ nướng từ chiều đến tối mỗi ngày, với mức lương 24.000/h, để có đủ chi phí ăn và học. Và em sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được học bổng của trường. Trong tương lai, em sẽ cố gắng trao dồi tiếng Anh và tiếng Đức để có cơ hội du học, bồi dưỡng thêm kiến thức cho mình.
Và hơn hết, em mong ở đâu đó, ba của em có thể đọc được lá thư tâm sự này mà quay về với em và em gái. "Ba về với con và em đi ba! Con và em đã mất mẹ rồi, nên cần có ba lắm, ba ơi!"